huy cao quý một mình đọc thư. Một bức thư cực ngắn, chỉ vài dòng ngắn
ngủi:
“Tôi đã tìm ra nguồn gốc cái tên mà đại tướng quân yêu cầu. “Amaryllis”
là… thủ phủ của dân tộc Cursey. -
Benjin”
-Cursey?!? - Ana ngạc nhiên nhắc lại - Quận chúa Hec thì liên quan gì đến
dân tộc Cursey?
Bất giác nàng nhớ đến đêm hôm ấy khi phát hiện ra sự theo dõi của Jacken.
Anh ta cũng là người Cursey.
Vậy… phải chăng… kẻ đứng đằng sau chính là nàng quận chúa mệnh danh
“Người thử thách” đó? Nhưng… cô
ta muốn gì ? Liệu cô ta có thể đoán ra thân phận của nàng không?
-Con đừng bao giờ quên lời ta dặn, không được quên… Đừng đến gần tu
viện Calmus! Đó là địa ngục, Erok! -
Tiếng vương phi Luxia vang lên đau xót mà thiết tha. Nét mặt bà tiều tụy
tưởng chừng sắp lịm đi trong một nỗi đau khó nói thành lời. Bà xiết chặt
hơn bàn tay bé bỏng của đứa con trai yêu dấu. Đôi mắt cậu bé cũng là màu
xám bạc như bà, như nhà vua, nhưng sao mà trong quá, trong veo hơn cả
thủy tinh. Chính điều ấy khiến vương phi cảm thấy sợ.
-Jen, ta giao Erok lại cho nàng, xin nàng hãy vì gia tộc Janximus mà chăm
sóc nó. - Bà trao con trai đang mải mê chơi đùa cho nàng tì nữ trung thành,
nỗi đau đớn tủi nhục như trào ra theo từng lời nói. Jen mím chặt môi, ứa lệ
đáp: