thương nhau nhanh lên trước khi tai họa giáng xuống bởi sự trả thù của nữ
thần Atropos.
-Ôi… - Hoàng hậu hãi hùng thốt lên, ngất lịm trong tay các nữ tì. Sohan
nheo mày:
-Em nên nghĩ cho quốc gia. Mọi sự hi sinh đều là vì dân tộc.
-Nói hay lắm, thưa thái tử điện hạ. Nhưng, kẻ bị ép trở thành giáo sĩ, bị tước
đoạt cuộc sống tự do, bị cướp mất người yêu không phải ngài, mà… là tôi.
Hai anh em nhìn nhau như những kẻ tử thù. Vậy mà cách đây không lâu họ
hãy còn đứng bên nhau thân ái, cùng bàn về tình yêu thương ruột thịt. Thế
gian chỉ có một mặt trời. Vì quyền lực mà đánh mất tình thâm, họ
cũng không thoát khỏi cái vòng xoáy ghê gớm ấy.
-Chúng ta trở về Calmus. Tôi đã chấp nhận trở thành giáo sĩ rồi.
Nep nói xong liền chủ động rời Lesbos trước. Wasral bật cười theo sau.
Legend of Porasitus - Chương 58
-Tôi gặp Issara đang đứng chờ ngoài vườn. Chà, nó chờ tôi ra để an ủi cơ
đấy. - Giọng lão đại tư tế khàn khàn, đầy niềm vui ác quỷ - Đến bây giờ tôi
cũng không quên những lời mình đã nói với con bé hôm ấy… - Lão chậm
rãi quay sang nhìn thẳng vào cặp mắt xám bạc giống hệt vương phi Luxia
năm xưa của Prang, tiếp - Tôi đã nói :
“Em gái yêu quý, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Thái tử sẽ chẳng vui
được lâu đâu, Luxia cũng sẽ ân hận vì sự lựa chọn này, bởi vì … còn có em
ở đó cơ mà.”
-Trò nhơ bẩn ấy ông còn nhớ rõ quá. - Prang lạnh lẽo phán - Cho dù ông bị
chà đạp cũng không có nghĩa là ông được quyền dùng cái lối trả thù ghê