Sohan chẳng thèm bận tâm xem Nep đang quát mắng những gì, chàng chỉ
chú ý đến vị thái tử phi của mình mà thôi. Một cách chậm rãi mà mang đậm
khí chất đế vương, Sohan nói tiếp:
-Nếu nàng đi theo hắn… nàng sẽ phải ân hận cho đến chết. Ta nghĩ nàng đủ
thông minh để hình dung ra lời ta nói. Hoàng tộc và dòng họ Janximus nhất
định phải kết hợp.
-Thái tử… - Luxia đưa tay bụm miệng, sợ điếng người.
-Đúng. - Hoàng đế Orando thêm vào - Con đã là vợ của Sohan rồi. Con
đừng quên điều ấy. Con muốn phá vỡ
hết những gì cha con và hoàng tộc đã dày công sắp đặt sao?!?
-Ta… - Luxia nghẹn ngào nói, nhìn sang bên chàng trai mình từng yêu
thương, lòng đau đớn hơn bị dao cắt.
Nàng hiểu rất rõ chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nếu dám ra đi và phá bỏ
cuộc hôn nhân chính trị này, hiểu rõ đến mức nàng tưởng như có thể nhìn
thấy trước mắt mình tất cả những viễn cảnh đen tối ấy… Sohan không bao
giờ để mình bị sỉ nhục. Đó là niềm kiêu hãnh chết chóc của những đấng
quân vương…
-Nep… Nep…em rất tiếc…
-Tốt lắm. - Thái tử gật đầu đơn giản. Mắt lạnh băng trước đau khổ của em
trai và vợ mình.
-Đừng nghe lời họ! Nàng không thể làm như thế !!! - Nep thét lên. Sohan
bình thản phất tay. Một toán lính lao vào phòng, lập tức khống chế hoàng tử
lôi đi! Đại tư tế Wasral vờ như rất lấy làm ân hận, cúi mình xin lỗi: