-Không! Chính mẫu hậu đã bảo chàng đã đến tu viện Calmus rồi, chàng đã
bỏ rơi ta! Ta hận chàng! Ta phải trả
thù chàng! - Luxia khóc nấc, thân người run lên từng hồi.
Nep ngỡ ngàng rời tay ra, nhìn trừng trừng vào người yêu. Rồi bất chợt,
chàng hiểu ra mọi chuyện… Tất cả đều có sự sắp đặt, từ việc ép chàng trở
thành giáo sĩ cho đến việc lừa dối Luxia… Tại sao lòng người lại có thể tàn
nhẫn đến vậy?!? Vì quyền lực ư ?
-Nep! - Luxia thét lên, túm lấy làn áo đen tu sĩ của chàng, giật yếu ớt đầy
căm giận- Tại sao giờ này chàng mới trở về?!? Ta sẽ hận chàng suốt đời!
-Không! Luxia, nàng phải nghe ta, đây là trò lừa! Tất cả là trò lừa! Ta đã về
đây rồi, ta sẽ đưa nàng thoát khỏi nơi đây! Đi với ta, đi với ta. Chúng ta
chẳng còn địa vị gì hết. Cuộc đời này ta chỉ có nàng mà thôi! - Nep hấp tấp
nói và túm lấy tay thái tử phi, gắng nở nụ cười trấn an - Đi với ta, Luxia!
Hai con người trẻ tuổi quá ngây thơ bởi những tưởng vẫn có thể tìm thấy
hạnh phúc trong cuộc đời đầy mưu ma chước quỷ này. Nhưng…
-Luxia! Nàng không thể đi theo Neperus! - Giọng nói trầm như sóng ngầm
của thái tử Sohan vang lên uy quyền nơi ngưỡng cửa. Bên cạnh còn có vua,
hoàng hậu, Wasral và rất rất nhiều lính ngự lâm hoàng gia.
Luxia kinh hãi ngước nhìn. Nhưng Nep thì không còn là cậu em ngoan
ngoãn ngày nào nữa, chàng đứng phắt dậy, đầy thách thức, vung tay chỉ
thẳng vào mặt anh trai, quát:
-Câm mồm! Thứ cầm thú như ngươi mà có quyền mở miệng sai khiến
chúng ta à?!? Vậy mà ta từng kính phục, yêu thương các người! Tất cả đều
là đồ ác quỷ! Các người lừa dối ta, đày ta vào chốn địa ngục! Vì quyền lực
mà các người chà đạp tình thâm!!! Thật là không có trái tim!