Một nụ cười ma mãnh loé lên trên khuôn mặt của Wasral khi Nep khiếp hãi
rời tay khỏi áo mình. Nep không còn chút lòng tin nào nữa. Phụ vương và
mẫu hậu, những người đứt ruột sinh ra chàng đã lừa dối chàng một cách tàn
độc. Thái tử Sohan, người anh trai mà chàng hết mực kính yêu đã cướp đi
Luxia của chàng! Và…
Luxia, người con gái duy nhất mà chàng yêu thương lại phản bội chàng! Cả
thế gian này chống lại Nep! Vì quyền lực mà hi sinh chàng ư ? Vậy trong
mắt họ, chàng là cái gì?!?
-Luxia! - Nep điên cuồng lao vào trong hậu điện, rú lên - Luxia! Ta muốn
nói chuyện với nàng!
-Không! Nep! - Sohan chạy đến, túm lấy tay em trai, khẩn nài - Đừng làm
thế! Luxia không có lỗi gì hết!
Bốp! Chàng bị đánh văng ra xa. Nep đã thẳng tay không hề thương xót,
Máu ứa ra trên khoé miệng thái tử
nhưng ánh nhìn của Nep cũng không lay động, ánh nhìn của loài ác thú!
Chàng rít lên:
-Cút đi! Ta không có thứ anh em như ngươi!!! Cút!
Nói rồi chàng chạy xộc vào bên trong, gào thét điên cuồng. Người hầu
hoảng sợ né dạt sang hai bên, lính canh thì không dám chặn lại vì chàng
vốn là hoàng tử cao quý. Cuối cùng thì Nep cũng tìm được nơi tân thái tử
phi ở
khi thấy công chúa Issara bước ra.
-Luxia! - Nep thét. Issara thất kinh đóng rầm cửa sau lưng mình, giang tay
chặn ngang: