HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 463

-Thái tử điện hạ thật là có phúc. Lão già đây mong mối lương duyên này sẽ
lâu bền như vầng nguyệt kia.

-Mối lương duyên? - Nep giật mình nhắc lại - Hoàng huynh, anh đã kết hôn
rồi sao? Đó là vị tiểu thư khuê các nào vậy?

-Đó là… là… - Sohan khổ sở nhìn xuống đất, không đáp.

Đúng lúc ấy, giọng cao chói vói của Wasral lại vang lên dịu ngọt, làm như
ẩn chứa bên trong hoàn toàn là thành ý:

-À, mà giáo sĩ Nep cũng biết vị tiểu thư ấy mà.

-Ta biết ?

-Wasral! Ta cảnh cáo ông! - Hoàng đế gầm như sấm rền, mặt thất sắc.
Nhưng nếu sợ uy của vua thì Wasral nào dám giở trò với con của ngài, lão
vẫn thản nhiên trả lời:

-Tiểu thư Luxia Janximus, à không, giờ đã là thái tử phi Luxia rồi.

-Lux… Luxia?!? - Nep không còn tin nổi điều mình vừa nghe thấy nữa.
Niềm hi vọng cuối cùng của chàng đã bị nghiền nát, tình yêu duy nhất của
cuộc đời chàng bị phá tan kể từ giây phút cái tên rất đỗi thân thương ấy
được thốt ra khỏi miệng đại tư tế Wasral. Chàng giống như một con thú
điên cuồng bị tước mất nguồn sống, gầm lên - Tại sao lại là Luxia?!?
Wasral, lão dám nói xằng sỉ nhục đức hạnh của nàng thế ư ?!?

Nói rồi chàng lao vào xốc áo lão tư tế lên, mắt long sòng sọc. Hoàng hậu từ
trên ngai chạy xuống, giơ hai tay lên trời, khóc nấc:

-Ôi, con ơi, tha lỗi cho ta… Nhưng phải liên kết với gia tộc Janximus thì
nền cai trị của hoàng tộc chúng ta mới vững vàng…!