Một ngày kia bỗng đại tư tế Wasral bước vào căn phòng khổ hạnh của Nep,
trông lão vẫn cao ngạo như thế, chứng tỏ cuộc tranh chấp quyền lực vẫn
chưa ngã ngũ. Nep chẳng còn chút sức lực nào mà mắng nhiếc kẻ
chàng đã coi là tử thù ấy nữa. Chàng đã quen với các trò hành hạ của lão
rồi, nhưng điều kì lạ là lần này Wasral không hành động như thường lệ, lão
nói năng khá là nhỏ nhẹ:
-Hôm nay ta đưa ngươi trở lại hoàng cung, có việc rất thú vị đang diễn ra ở
đó.
Rõ ràng ý định chẳng tốt lành gì. Nhưng Nep khao khát cái cuộc sống thân
quen bên ngoài những hàng rào cẩm thạch kia quá, chàng càng mong muốn
được trở về Lesbos hơn, về Lesbos để xem phụ vương và cái hoàng tộc thối
nát ấy đang sống sung sướng như thế nào. Wasral không khỏi mỉm cười
nhiều ẩn ý trước thái độ của vị
hoàng tử non nớt. Bởi vì hơn ai hết, lão biết rõ mình đang tạo ra một con
quỷ, một con quỷ đủ sức khuấy đảo đế
chế này…
Điện Lesbos, mới xa có một tháng mà Nep tưởng chừng hàng năm dài.
Chàng nhìn thấy cảnh quen mà mừng
phát khóc. Nước mắt vỡ oà trên khuôn mặt héo hon. Wasral đi bên cạnh, cất
giọng vẻ đạo mạo:
-Chúng ta đến thăm hoàng đế và thái tử trước.
-Không. - Nep đáp kiên quyết - Đến tư dinh của tướng Janximus, ta muốn
gặp Luxia hơn.