được, thêm vào đó, niềm vui của tình yêu trọn vẹn đã che mờ lí trí của
chàng. Nep không thắc mắc thêm nữa, chỉ cúi đầu cáo từ phụ vương đầy
cung kính rồi ra ngoài, quả nhiên đã có năm tu sĩ đứng chờ sẵn để đón
chàng đi. Đến việc gặp để chia tay với hoàng huynh là thái tử Sohan và em
là công chúa Issara cũng không kịp thực hiện, nói gì đến chuyện báo tin
mừng cho người yêu là nàng Luxia kiều diễm.
Ngày ấy là một ngày đẹp trời như màu mắt của Nep vậy, trong veo không
vẩn chút mây mờ. Trái tim tràn đầy yêu thương của chàng hoàng tử trẻ rộn
ràng trong lồng ngực, chỉ mong sớm đến ngày quay trở lại Penla, cùng
Luxia hưởng hạnh phúc lứa đôi.
Nhưng… ngày ấy không bao giờ đến, vì ngay khi vừa đặt chân vào tu viện
cẩm thạch đen Calmus, những lọn tóc đen tuyền chứng minh cho dòng máu
quyền quý của chàng đã bị chính quan đại tư tế Wasral cạo sạch đi, theo lời
ông ta là bước khởi đầu của sự thanh tẩy.
-Đừng có đùa! - Nep có vùng ra, bởi lẽ chấp nhận hiến tóc mình lên các nữ
thần số mệnh là coi như tự nguyện bước vào con đường tu hành. Chàng làm
gì có ý định điên rồ ấy. Bao nhiêu là ước vọng tuổi trẻ, bao nhiêu là giấc mơ
hạnh phúc với tình yêu thơ mộng, chàng làm sao lại muốn trở thành một
giáo sĩ khổ hạnh?!?
-Neperus, ngươi không còn là hoàng tử của Henki nữa đâu! - Giáo sĩ Wasral
lạnh lùng phán trong lúc từng lọn tóc tuyệt đẹp của chàng từ từ rơi xuống
nền đá lạnh. Nep đang cố sức chống cự lại những vị thầy tu khống chế
mình, vừa nghe thấy lời này, lập tức quát to:
-Ngươi nói láo! Ta là hoàng tử, nếu phụ vương và hoàng huynh của ta biết
chuyện này, họ sẽ không tha cho hành động hôm nay của ngươi đâu,
Wasral!!! Ngươi dám lăng nhục hoàng tộc ư ?!?