quyền lực đang lan dần như thứ bệnh dịch tàn ác không thuốc chữa, âm
thầm vấy bẩn mọi tâm hồn trong sạch nhất.
Hoàng đế Orando gặp riêng hoàng tử thứ Neperus trước, thái tử phải chờ
bên ngoài.
Chính điện Lesbos uy nghi mà lạnh lẽo, trên ngai vàng, vua Orando già nua
ngồi mệt mỏi nhưng nét bệ vệ vẫn còn phảng phất đôi chút. Nep quỳ xuống
thi lễ rồi đứng thẳng lên, chàng chờ đợi một điều gì đó vui mừng, song, thái
độ của hoàng đế lại chẳng có vẻ gì là sẽ nói đến một chuyện như thế cả.
Ngài im lặng nhìn xuống đứa con trai yêu quý đang trào dâng sức sống
thanh xuân và ước vọng. Lẽ nào ngài phải đang tâm vùi dập nhành cây xanh
mướt này hay sao?
Nhưng sự thật là … hội đồng giáo sĩ tu viện Calmus không cho hoàng tộc
nhiều sự lựa chọn …
-Nep, con luôn hướng đến cái thiện phải không?
-Vâng.
-Ta vừa nhận được thư của hội đồng giáo sĩ tu viện Calmus… - Hoàng đế
chậm rãi tiếp - … đó là một nơi đẹp và thánh thiện.
-Con không bao giờ nghi ngờ điều đó, thưa phụ vương.
-Đại tư tế Wasral … có ý muốn con đến đó sống một thời gian, cầu nguyện
cho vương tộc Henki, vì truyền thuyết kể rằng, nếu có một hoàng tử làm
điều này thì Henki sẽ nên nghiệp lớn… - Giọng nhà vua hơi nghẹn lại do
xúc động nhưng Nep không nhìn ra sự bất thường ấy, chàng vui vẻ đáp lời:
-Con sẽ đi ngay. Cầu nguyện là việc tốt. Con nhất định sẽ không làm phụ
vương và đại tư tế thất vọng đâu ạ. Dù gì cũng chỉ trong một thời gian ngắn
thôi mà. Con cũng xin phụ vương ban cho một ân huệ nhỏ.