các môn nghệ thuật nên phong thái có phần lãng tử hơn anh trai là thái tử
Sohan. Tâm hồn chàng là tâm hồn của một nghệ sĩ biết yêu cái đẹp, tôn
trọng cái đẹp. Thanh khiết như pha lê.
Thái tử Sohan gật đầu tán thành:
-Đúng thế. Henki này quả thật rất hùng vĩ. Cho dù sau này biên giới vương
quốc chúng ta có mở rộng tới đâu thì phong cảnh đứng từ điện Lesbos
ngắm vịnh Bluebell vẫn là phong cảnh lộng lẫy nhất.
-Hoàng huynh, anh nói chuyện chẳng có nét gì giống một nhà vua tương lai
cả. - Nep bật cười, vỗ vai anh trai thân mật. Nhưng đôi mắt xanh trong sáng
của chàng chợt thoáng nét ưu buồn - Bây giờ chúng ta còn có thể
cùng nhau ngắm hoàng hôn, chẳng biết về sau, khi anh lên ngôi cao rồi thì
có còn được thư thái thế này chăng?
-Kìa, em nói điều gì ngốc nghếch vậy, Nep? Em là em trai duy nhất của anh
cơ mà, anh làm vua thì lí đâu lại bỏ
mặc em? Quyền lực là chìa khoá mở mọi cánh cửa hạnh phúc. Anh thấy em
quá lo nghĩ mất rồi.
Thái tử Sohan từ tốn giảng giải một cách nhiệt thành. Song Nep vẫn không
tỏ ra vui vẻ, chàng hất mái tóc đen óng ra sau vai, lắc đầu:
-Anh quả thật nghĩ quyền lực là chìa khoá của hạnh phúc thật ư ? Em lo
lắm, hoàng huynh. Trong sử sách đã có biết bao người vì quyền lực mà
đánh mất tình thâm. Em chỉ e chúng ta không thoát khỏi cái vòng xoáy
khủng khiếp ấy được.
Thái tử bật cười ha hả, vang động cả khu vườn tĩnh lặng: