HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 454

rùng mình, lão lịch thiệp đứng dậy, bàn tay gầy guộc kéo vạt chiếc áo chùng
đen vắt qua vai, che giấu một thân thể mong manh hơn bộ xương khô của
mình. Lão cúi xuống trầm ngâm giây lát rồi ngước lên nhìn thẳng vào
hoàng đế, ánh nhìn bất mãn:

-Ngài nói là thế gian này chỉ có một con quỷ thôi sao? Có lẽ thế thật, ngài
còn tệ hơn một con quỷ. Tôi chỉ tiếc năm đó không nhìn ra thời cuộc mà bỏ
lỡ cơ hội phú quý vinh hoa. Xét về bản chất, ngài không khác gì tôi, hoàng
đế trẻ ạ. Tôi khao khát quyền lực bởi vì tôi đã bị đối xử quá bất công. Ngài
có biết câu chuyện năm xưa đó…

Vừa nói, Nep vừa dần dần nhớ lại những hình ảnh về một ngày đẹp trời hơn
hai mươi lăm năm về trước… Phải, thời gian đã qua lâu như thế mà kí ức
đau đớn vẫn chẳng hề phai mờ…

Legend of Porasitus - Chương 57

Cung điện Lesbos, năm trị vì thứ hai mươi chín của triều vua Orando thuộc
vương quốc Henki.

Thủ đô Penla sầm uất nhộn nhịp bao quanh chân khu đồi xanh tươi nơi
hoàng cung được xây dựng. Trong khu vườn hoàng gia đầy hoa hồng bạch
thanh khiết, có hai con người đang cùng chiêm ngưỡng quang cảnh tuyệt
đẹp khi mặt trời lặn xuống đại dương phía vịnh Bluebell êm đềm sóng
nước. Phong thái vương giả của họ thật khó mà khiến người ta nhầm lẫn
được. Chính là thái tử Sohan và hoàng tử thứ Neperus. Cả hai dung mạo
đều thanh tú dễ nhìn, ánh mắt rực cháy niềm hi vọng về một tương lai tươi
sáng phía trước, bởi lẽ họ cùng là những chàng trai còn rất trẻ, tham vọng
ngút trời và thanh thế địa vị khó ai sánh kịp. Nhưng thế gian này không có
hai mặt trời, đó là điều họ không nhìn thấy.

-Bầu trời dậy sắc đỏ thật là đẹp. - Neperus sảng khoái khen ngợi. Mới mười
chín tuổi, chàng là một thanh niên ưu tú của hoàng tộc Henki, am hiểu đủ