-Quận chúa Hecates ấy mà. Vẫn khoẻ chứ ? Tám năm qua chẳng một lần tôi
được gặp lại viên ngọc quý ấy của hoàng tộc, thật là quá nhớ mong.
-Cũng tốt. - Prang bật cười trầm lặng - Bởi vì Hec không giống ta đâu, nếu
nó gặp lại ông lần nữa, nó sẽ giết ông ngay tức khắc. Kiếm pháp của nó
cũng đã tiến bộ nhiều.
-Vậy là ngài vẫn bao che cho thứ đáng nguyền rủa ấy sao? - Nep tỏ ý không
hài lòng - Nó cũng mang dòng máu thuần khiết như ngài nhưng … đáng bị
thiêu sống để tạ tội với thần linh. Nó là nỗi ô nhục của dân tộc này, tại sao
ngài…
-Tại sao ông không tự xem xét lại cái đức của kẻ tu hành nơi mình đi? -
Prang giễu cợt nói - Chà, ông làm ta buồn cười quá. Quạ mà cũng có tư
cách chê bai thiên nga à?
Đôi mắt xanh của Nep khẽ xao động, một nụ cười ma quái từ từ lộ ra trên
khuôn mặt hằn những nếp nhăn khắc khổ dấu ấn của một cuộc đời có nhiều
lúc thăng trầm:
-Việc năm xưa ngài quả thật luôn muốn nhắc lại. Ngài bênh vực con bé ấy
như thế thì hẳn mối quan hệ hiện giờ
của hai người rất tốt đẹp chăng? Tôi cũng mong nó đến thử đây một lần
xem sao, không biết nó sẽ nghĩ gì khi biết sự thật phía sau nhỉ ? Về dòng
máu đang chảy trong cơ thể cường tráng của ngài ấy, hoàng đế cao quý.
Prang quay ngoắt lại, mắt rực sáng cơn thịnh nộ tột cùng, chàng gằn giọng:
-Nếu ông dám làm điều đó, ông sẽ phải ân hận suốt đời!
Nhưng đáp lại cơn tức giận của chàng chỉ là một nụ cười nửa miệng khinh
bạc đầy cao ngạo của vị quan tư tế.