như Henki lại am hiểu triết lí của quê hương chàng đến vậy. Prang vừa
thông minh lại nhạy bén. Chuyến đi sứ
lần này chẳng lẽ chàng chẳng thể khẳng định chút thể diện nào cho Serazan
trước Henki mà ngược lại, còn bị
đánh thoái lui thế này?
-Ngài thật là thông hiểu nền văn hoá chúng tôi. - Gensan cười cung kính -
Chẳng hay ngài đã thụ giáo bậc cao nhân nào?
-Cũng là đấng chí tôn, lẽ nào vương tử lại hỏi như thế? Đã là vua sao có thể
không đọc qua lịch sử, chính trị, triết học của các nước lân bang? - Prang
nói, rõ ràng có ý giễu cợt.
“Cậu nhóc này mới tích lũy chút kiến thức đã được phong thái tử. Thật sự
thì hoàng đế Serazan muốn gì mà phái hắn sang đây? Yusan sao không lộ
diện?” - Prang nghĩ thầm trong đầu đầy bực tức. Dĩ nhiên anh hùng thì tất
muốn đụng anh hùng.
-Hoàng đế bệ hạ, cuộc trò chuyện này rất thú vị. Nhưng nếu ngài quá dụng
hình mà trừng trị dân cũng sẽ sinh biến loạn. Dân trong nước chưa yên thì
chớ nghĩ đến việc đánh bên ngoài. Áp bức chỉ khiến người đời oán hận, sở
dĩ họ phục tùng ngài cũng là vì chưa đủ sức chống lại. Vậy xem ra, dùng
pháp luật mà trị quốc cũng không phải là kế lâu dài ... Đêm cũng đã khuya
quá rồi, tôi không dám làm phiền ngài nữa.
Gensan vừa nói vừa đứng dậy, cúi chào rồi rời khỏi phòng. Tà áo trắng tung
bay như hào vào ánh trăng huyền hoặc. Một chín một mười, chẳng ai thực
sự thắng cả. Prang nheo mày thở hắt ra, nghĩ ngợi mông lung. Thế đấy,
Serazan cũng đã nhận ra thế nguy của mình mà phái người sang rào đón
trước. Gensan chẳng phải kẻ tầm