-Vương tử hết lời ca tụng nước ta thế là thật ra có ẩn ý gì ? Thân làm thái tử
mà khen nước người lên tận mây xanh, vậy nước mình thì sao?
-Serazan chúng tôi không có được cái phú quý như quý quốc. Chúng tôi chỉ
coi nhân đức làm đầu. Lấy nhân đức mà cai trị nhân dân, tuân theo đạo lí
luân thường. Trên dưới một lòng không kể sang hèn. - Gensan nhã nhặn
giải thích. Ánh mắt sắc lẻm của Prang không khiến chàng lúng túng chút
nào.
-Ra vậy. Nhân đức ư ? Nhân đức có thể cảm hoá dân chúng thật sao?
-Có thể chứ. Người người tôn trọng nhân đức thì có lý gì không cai trị quốc
gia hưng thịnh được. Con người sinh ra có lễ nghĩa luân thường, cái cốt yếu
của vua hiền là đánh thức điều đó, nuôi dưỡng điều đó. Vua nương theo chỗ
lợi của dân mà mở mang nguồn lợi cho họ, nhờ như vậy chẳng phải là đã
ban ơn huệ cho dân mà
chẳng hao tốn tiền của đấy sao? Vua chọn những việc nào đáng làm và phải
lúc mới khiến dân ra công nhọc sức, như vậy có ai lại oán ghét vua?
-Triết lí của phương Đông, dân Henki thô kệch như tôi không hiểu rõ được.
Nhưng có chỗ ta lấy làm hoài nghi.
- Prang khép hờ đôi mắt lạnh như thể chỉ đang bàn một cuộc chuyện phiếm
với người bạn lâu năm chứ không phải việc quốc gia đại sự với thái tử đất
nước mà chàng có dã tâm chiếm đoạt.
-Xin bệ hạ chỉ bảo. - Gensan nghiêng mình lễ độ. Chàng thừa hiểu đây cơ
bản chính là cuộc đấu trí của mình và hoàng đế Henki, kẻ chàng đã nghe
danh từ lâu mà chưa từng nói chuyện thử để biết rõ tài cao thấp. Nhưng
phong độ nhã nhặn thế kia thì quả không vừa.
-Vua ra lệnh xây kênh chắn nước lũ là lợi cho dân, nhưng dân lại sinh lòng
oán thán. Vua cho thu thuế tích trữ