HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 447

nghĩ đến việc xâm lấn Serazan nhưng từ ngày nắm chắc Dahlia trong tay,
cái hoài bão lớn lao xưng hùng thiên hạ thêm một lần nữa trỗi dậy trong trái
tim đầy nhiệt huyết của chàng. Chàng muốn đặt nền thống trị tuyệt đối
xuống nơi này, không ai, không thế lực nào được phép cản đường. Nhưng
Yusan vẫn cứ hiển nhiên tồn tại, sống ung dung không hề lo sợ. Thậm chí đi
sứ lần này hắn cũng đẩy sang cho em trai là Gensan thay thế. Hắn coi
thường uy lực của Henki đến thế kia ư ? Hay thực sự hắn thánh thiện đến
mức không thèm quan tâm?

-Bệ hạ, ngài vẫn chưa ngủ à ?

Prang từ từ hé mắt nhìn lên. Vương tử Gensan đang đứng ngay trước mặt,
phong thái đĩnh đạc, nét mặt ung dung.

-Tôi không ngủ được. Chúng ta có thể đàm đạo một lúc không?

-Rất sẵn lòng. - Prang gật đầu rồi xoay người đối mặt với vị khách quý.

Bên ngoài, vầng trăng đã lên cao như một viên ngọc trai lung linh trên chiếc
màn nhung lộng lẫy của bầu trời tím thẫm mênh mông. Không gian tràn
ngập mùi hương quyến rũ của hoa trong vườn. Hai bậc chí tôn của hai
vương quốc hùng mạnh Henki và Serazan ngồi đối diện nhau, một bên là
hoàng đế tối cao, bên kia lại là thái tử

sẽ kế nghiệp cai trị Serazan trong tương lai không xa.

-Henki đúng là một đế chế hùng cường khiến ai cũng lấy làm khâm phục.
Người dân thì nồng hậu ôn hoà. Thủ

đô Penla thật sự giàu có đến mức đáng kinh ngạc.

Prang chờ nghe Gensan nói hết mới thản chiên bật cười mà rằng: