HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 451

thường, vậy chắc chắn đối đầu với Yusan còn thú vị hơn nữa. Càng nghĩ,
quyết tâm Đông chinh của vị hoàng đế

hai mươi tuổi càng sôi sục, chẳng khác nào ngọn lửa oai hùng của dân tộc
Henki đang bùng cháy trong đôi mắt xám bạc hoang vu hơn nhà mồ của
chàng.

-Hoàng đế, ngài đối đáp rất tài tình. Thật là xứng đáng, thật là xứng đáng.

Đại tư tế Nep xuất hiện bất thình lình nơi ngưỡng cửa. Prang cau mày giận
dữ:

-Ai cho phép ông ngang nhiên nghe trộm như vậy hả?

-Tám năm rồi tôi mới có dịp nhìn ngắm viên ngọc tinh khiết nhất của đế chế
Henki, tôi càng lúc càng cảm thấy mãn nguyện. - Nep vui vẻ nói, không có
lời nào có vẻ quá chân thành, nhưng cũng không hẳn là nịnh bợ. Prang
nhắm nghiền mắt lại, gầm gừ:

-Ông còn dám mở miệng nhắc đến hai từ “tinh khiết” với “thuần khiết”
trước mặt ta thì sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy, Neperus ạ.

-Ra thế cơ à. Từ bao giờ ngài được học cách nói năng như vậy với đấng bề
trên thế? - Nep bước đến gần hoàng đế và ngồi vào chỗ của vương tử
Gensan ban nãy, tà áo chùng đen thẫm u tối đến ghê rợn. Prang không thèm
quan tâm đến, vẫn ngồi bất động. Đêm tối hoang vu dường như càng tăng
thêm nét gớm ghiếc, tàn nhẫn chẳng khác nào quỷ địa ngục trong cung cách
vị quan tư tế tối cao.

-Bệ hạ. - Lão ta tiếp bằng giọng nói lạnh băng chưa đựng tình yêu thương
giả dối - Cô bé ấy sao rồi?

-Ai?