Điều đó càng làm hoàng đế giận sôi gan, mắt chàng vằn lên những tia đỏ
máu chết chóc. Như thể chọc tức đấng quân vương của mình đến cực điểm
mới thoả, lão tư tế nhẩn nha cất giọng:
-Thế ra ngài nghĩ có thể đe doạ tôi bằng những lời vô nghĩa thế sao? Dòng
máu đế vương trong tim ngài không dạy ngài làm điều gì đó hay ho hơn
được à?
Không khí bất chợt tĩnh lại một cách khủng khiếp, ánh nhìn của hoàng đế
tưởng chừng có thể bóp nát thân hình gầy gò của kẻ bề tôi xấc xược kia, lão
ta thì chẳng có vẻ gì là đang cảm thấy run sợ.
-Thôi được. Thôi được. - Prang hạ giọng chứng tỏ đã kiềm chế được bản
thân - Ông bị giam lỏng tại đây hơn tám năm rồi nên con quỷ khao khát
quyền lực nơi ông đang trỗi dậy phải không? Nhưng ta nói cho ông rõ, sẽ
không có tí quyền lực nào ta dành cho thứ người đáng ghê tởm như ông
đâu. Sinh mạng ông còn đến hôm nay cũng là nhờ ta nhân đức nghĩ đến
chút tình nghĩa mỏng manh mà thôi. Đừng bao giờ ép người quá đáng. Một
kẻ
từng là hoàng tử vương gia như ông mà không hiểu được chút đạo lí cơ bản
thế hay sao? Còn chuyện của Hec, ông cứ làm đi nếu ông muốn, nhưng để
xem Hec sẽ tin ai? Con quỷ gớm ghiếc hay là người anh trai đã bao bọc
mình suốt những năm qua? Và một khi ông đã nói ra bí mật, đối với ta sự
tồn tại của kẻ như ông chẳng là gì nữa cả. Ta sẽ chẳng giết ông làm gì cho
mang tội với mẹ mình, mà bù lại ta sẽ khiến ông khao khát quyền lực cho
đến lúc chết dần chết mòn trong nó. Ta nghĩ mình không thâm độc bằng
ông, song, chẳng lẽ ta không đủ sức thực hiện lời mình nói?
Khí lạnh chết chóc toát ra theo từng lời nói hoàn toàn áp đảo tinh thần kẻ
đang nghe. Prang kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười tàn nhẫn. Nét mặt
chàng đanh lại chẳng khác gì được tạo ra từ thép lỏng. Đại tư tế Nep khẽ