-Ngươi quên mình đã là giáo sĩ rồi sao? Tình yêu nam nữ không nên nghĩ
đến nữa.
-Đừng có nói năng hàm hồ! Ta chưa bao giờ tự nhận mình là giáo sĩ! Đó chỉ
là trò tàn ác của lũ súc vật các ngươi! - Nep to tiếng mắng lại. Bình thường
thì Wasral còn lâu mới để cho chàng yên ổn vì những lời xúc phạm ấy,
song, lúc này hắn chỉ cười hà hà:
-Không cần đến nhà Janximus. Tiểu thư Luxia cũng đang ở Lesbos.
-Nàng vào đó làm gì?!?
-Kìa, ta đâu phải thánh thần mà chuyện gì cũng biết. Cứ đến sẽ rõ cả thôi.
-Chúng thần đến để chúc mừng hoàng gia. - Wasral nghiêng mình thi lễ với
vua Orando. Nhưng lão chỉ là nét chấm phá nhỏ nhoi trong khung cảnh huy
hoàng vương giả ấy, bởi lẽ các thành viên hoàng tộc đều đang nhìn hoàng tử
Neperus trừng trừng như thấy quỷ sống vừa trồi lên từ địa ngục, còn bản
thân Nep thì ánh nhìn oán hận của chàng không hề rời khuôn mặt thân quen
của phụ vương và mẫu hậu. Vua Orando thở dài bi thảm
nhưng hoàng hậu thì ôm mặt và khóc nức nở. Tấm lòng của người mẹ bị
buộc phải nhìn con trai ra nông nỗi thê thảm này, có ai lại dửng dưng cho
được? Thái tử Sohan biết cha mẹ mình không thể nào đáp lễ trong tâm trạng
ấy, chàng đành lên tiếng:
-Tạ ơn đại tư tế đã đến đây chung vui.
Nep không quan tâm đến Sohan, chàng không giận anh trai bằng giận cha
mẹ. Vì chàng nghĩ rất đơn giản, có thể với chức thái tử, Sohan không thể
cãi lời cha thì làm sao cứu được chàng. Vậy mà trong hoàn cảnh căng thẳng
đó, Wasral lại tỏ ra là một kẻ rất biết phải thêm mắm thêm muối vào những
chỗ nào mới tạo ra câu chuyện tuyệt vời nhất. Lão nhẩn nha tiếp: