HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 465

-Không! Anh không được vào Nep! Nếu có người đàn ông khác ngoài
người chồng bước vào phòng trước thì

mối duyên này sẽ kết thúc oan nghiệt!!!

-Tránh ra! - Nep thét, thẳng tay xô em gái sang một bên - Luxia vốn không
phải dành cho hắn, sao dám nói những lời như thế?!?

-Anh! - Issara khóc thảm thiết nhưng Nep đã đóng sầm cửa lại.

Bên trong trang hoàng rất lộng lẫy, đúng như lời Wasral nói, Luxia đang
đứng nép mình trong góc phòng và mặc trang phục truyền thống của một cô
dâu mới. Nàng vẫn xinh đẹp như thế, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ.
Nep ngỡ ngàng quỳ sụp xuống, thốt lên ai oán:

-Đúng là sự thật rồi. Đúng là sự thật.

Luxia ban đầu còn kinh hãi khi nghe tiếng ồn ào nhưng giờ thì nàng đã
nhận ra kẻ mặc áo giáo sĩ kia là ai. Cho dù chàng không còn mái tóc tuyệt
đẹp nữa, không còn dáng dấp lãng tử nữa nhưng đôi mắt xanh sáng hơn bầu
trời ngày nắng trong kia làm sao nàng có thể quên được. Vì thế, nàng thậm
chí còn khóc đau đớn hơn, bước đến gần người yêu cũ, loạng choạng như
người trong cơn say. Nàng quỳ xuống, vò nát chiếc khăn quàng cổ bằng lụa
mỏng, nước mắt tràn khỏi đôi mắt to màu xám bạc chứa chan oán hờn:

-Neperus! Neperus! Ta hận chàng! Ta hận chàng! Sao giờ này chàng mới
trở về?!? Tại sao lại bỏ rơi ta?!?

-Nàng nói cái gì ? Ta chưa từng bỏ rơi nàng! Còn nàng, nàng nỡ phản bội ta
thế hay sao? Cớ gì… - Nep giận dữ

túm lấy bờ vai yếu ớt của người chàng từng yêu giờ đã trở thành chị dâu
của chàng. - Cớ gì người nàng phải lấy lại là anh trai của ta!!!