-Xin lệnh bà yên lòng, cái ơn cứu mạng của gia tộc Janximus tôi chẳng dám
quên. Vì hoàng tử, tôi xin hiến dâng cả sinh mạng của mình.
-Tốt. Thế thì tốt. - Vương phi mỉm cười héo úa tựa ánh hoàng hôn sắp lụi
tàn - Dân tộc Pan sắp tràn vào, hoà chung dòng máu chính thống. Gia tộc ta
vậy là đã đến lúc diệt vong… Lời nguyền rủa năm xưa…than ôi, giờ đã là
hiện thực…
Giọng nói của người phụ nữ quyền quý đượm nỗi oan khốc. Bà lặng người
trước những cơn gió lạnh thổi thốc vào từ vịnh Bluebell thân quen báo hiệu
trận bão lớn sắp trùm lên Penla xinh đẹp. Hạnh phúc đã vuột trôi khỏi tay
bà, không bao giờ quay trở lại, bà cũng khó lòng sống được với mặc cảm
tội lỗi đang đè nặng trong tim.
-Mẫu hậu! - Vị hoàng tử bé bỏng mới tròn sáu tuổi ngây thơ níu lấy vạt áo
mẹ hiền - Mẫu hậu, có phải đang có tiệc ở Lesbos không?
-Erok, lời ta dặn dò con không được quên. Đừng đến gần Calmus và cẩn
trọng với tân hoàng hậu Lensy. Con tuyệt đối phải nghe lời chỉ bảo của dì
Jen.
-Còn mẫu hậu thì sao?
-Ta… ta không thể tiếp tục ở bên con nữa, dù ta yêu con còn hơn chính sinh
mạng mình.
…
-Mẫu hậu!
Prang thét vang trong đêm tối, giật mình tỉnh giấc sau cơn mê. Chỉ là một
giấc mơ… giấc mơ thật sống động về