HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 490

-Đó là một nơi rất đẹp. - Prang cười, tay nhịp nhịp lên bàn. Ana hiểu lòng
tham của con người này là không đáy.

Thế nhưng… thật khó tin là Prang dám khiêu chiến với vùng thánh địa
Serazan.

-Sao ngươi im lặng thế Reven? - Hoàng đế dò hỏi. Thực ra chàng đã rõ câu
trả lời nhưng nét mặt khó chịu của viên cận tướng điển trai vẫn khiến cho
chàng thích thú. Ana bấy giờ mới đáp:

-Ngài quả thật muốn Đông chinh?

-Không những thế ta còn muốn tự mình cầm quân và ngươi là phó tướng hỗ
trợ.

-Ngài quên tôi từ đâu đến hay sao? - Ana mỉa mai nói - Từ bao giờ ngài bỏ
qua quy tắc không dùng người thuộc nước sắp tiến đánh vậy, bệ hạ?

-Đã không tin thì không dùng. Ngươi là người Serazan nhưng lại sống và
phục vụ cho Henki này. Chắc phải có lí do gì đó mới khiến ngươi quay lưng
lại với quê hương xinh đẹp ấy chứ, đúng không?

-Tôi chỉ muốn theo kẻ mạnh. - Ana đáp cộc lốc. Prang vẫn giữ nguyên nụ
cười vương giả trên môi, gật gù:

-Thế thì tốt. Henki mạnh hơn Serazan mà, vì thế không lí nào Serazan lại
được xếp ngang hàng cả. Đông chinh?

Nghe hay đấy. Ta chỉ mới đến thánh địa có một lần năm năm trước, có lẽ
cũng đã đến lúc thăm lần nữa rồi.

-Vương tử Gensan vẫn còn ở đây. Chẳng lẽ bệ hạ muốn đối phó với người
này như nữ hoàng Snaki ư ?