-Syrin à… - Yusan ngạc nhiên nhìn những giọt nước mắt đang lăn tròn trên
khuôn mặt của cô gái tên Syringa -
Ta biết là nàng căm hận Henki nhưng…
-Tại sao người ngài yêu lại là một cô gái Henki cơ chứ ? Ai cũng được trừ
dân tộc tàn ác đó. Ngày tôi đến đây, tôi đã nghĩ mình đã tìm đúng chỗ. Tôi
đã nhìn thấy sự thanh khiết và trong sáng nơi ngài, thưa vương tử cao quý.
Vậy mà nay ngài lại nói rằng ngài yêu một người thuộc về bạo chúa Prang
sao?!? Phu nhân Lamia nói đúng! Ngài là người thuần khiết nhất, không thể
có chút liên quan gì đến dân tộc Henki!
Yusan im lặng trước những lời nói đầy xúc động đó. Chàng còn biết nói gì
đây? Syringa và phu nhân Lamia chỉ
là số ít, rồi đây nếu có thêm ai đó biết, họ cũng sẽ không bao giờ chấp
nhận… và họ sẽ còn phản đối đến mức nào khi biết người con gái ấy không
phải một vương phi chân yếu tay mềm nào đấy mà chính là Reven Ping nổi
tiếng tàn nhẫn kia? Tình yêu có tội sao? Chàng biết không được phép lãng
quên trách nhiệm của mình nhưng buộc chàng phải ra tay với Ana thì…Ánh
nhìn phiền muộn của Yusan chùng xuống mệt mỏi.
-Syringa, nàng biết ý nghĩ của từ “nhất” không? “Nhất” là luôn luôn chỉ có
một mình, luôn luôn cô đơn, luôn luôn như thế. Giống như đang đứng trên
đỉnh núi cao vậy, cao chót vót, tách biệt hẳn với xung quanh. Ta chính là
như vậy đấy. Mà trên núi cao thì… lạnh lắm.
-Vương tử…
-Nàng không cần nói thêm gì cả. Ta hiểu nàng đang nghĩ gì mà. Ta là tam
hoàng tử Yusan của Serazan, ta chưa bao giờ quên điều đó. Vì thế nàng
đừng lo.