Câu hỏi bất ngờ của Hec là Aur phải giật mình quay lại, dứt mắt khỏi cảnh
đẹp trong khu vườn thượng uyển.
Quận chúa Hec đang chạy đến, vẫn mặc bộ quân phục đen có khăn quàng
cổ xanh lục dài tha thướt. Thật là kì lạ.
-Đa tạ quận chúa quan tâm, tôi đã đỡ nhiều. - Aur cung kính thi lễ. Hec gạt
đi:
-Tôi mới là người phải cảm ơn nàng vì đã bỏ qua chuyện này. Triều đình
chúng tôi quả thật đã có rất nhiều sai sót. Mà nàng đang làm gì vậy?
-Tôi chỉ ngắm quang cảnh Penla và khu vườn hoàng gia thôi. Nơi này thật
là một vùng đất giàu có. - Aur mơ
màng nhìn ra xa, nét ngây thơ trong sáng trên khuôn mặt dễ thương càng lộ
rõ - Bầu trời cũng xanh quá, như là Serazan ấy.
-Serazan? - Hec nhắc lại - Nàng nhớ quê hương rồi sao? Có phải nàng
muốn quay về không?
Aur khẽ cúi mặt, cố giấu đi đôi mắt buồn ẩn chứa thật nhiều những phiền
muộn thầm kín, nàng đáp bằng giọng nói lào khào của một người vừa ốm
dậy:
-Đã hai ngày qua từ lúc Gensan cùng hoàng đế trở về từ Calmus nhưng…
anh ấy cứ nhốt mình trong phòng
riêng. Tôi thực sự rất lo lắng cho sức khoẻ của anh ấy. Khí hậu nơi này
không thích hợp lắm với thể trạng người Serazan.
Hec chống tay lên cằm, môi khẽ dãn ra thành một nụ cười độ lượng, nàng
không nói gì mà chỉ vỗ lên vai công nương Aur thay lời chào rồi quay lưng
bỏ đi. Aur hơi nhíu mày trước thái độ lạ lùng ấy. Nàng đang ở giữa Penla