-Tất nhiên. - Hec bắt đầu tung hứng quả cầu như thể đang chơi với một trái
banh vải bình thường - Vì có người đang lo lắng cho ngài nên ta thay mặt
đến thăm thử coi có chuyện gì hay không.
Gensan nhướn mày vẻ đùa cợt:
-Chà, ai lại lo lắng cho kẻ hèn mọn như ta thế ?
-Aur! - Hec nói thật hào hứng rồi đặt quả cầu xuống bàn làm việc của
Gensan, mắt sáng hấp háy tia nhìn tinh quái - Cô bé lo cho ngài lắm đấy.
Còn ngài sao lại tự nhốt mình trong phòng vậy? Thật không hay chút nào.
-Rốt cuộc thì nàng muốn gì? - Gensan đặt cây bút lông ngỗng xuống, chàng
hiểu khi có mặt Hec ở bên cạnh thì khó lòng mà suy nghĩ chuyện gì được.
Hec nhún vai, cười khúc khích, giọng trong veo:
-Sự lo lắng đó gọi là tình yêu à, vương tử ? Thú vị thật. Ta chỉ tự hỏi tại sao
hai người đã đính ước mà hình như
tình cảm chỉ đến từ một phía là sao?
Gensan dễ dàng nhận ra mình đang bị thăm dò, chàng không cười nhưng
nét mặt thì chẳng hề nao núng:
-Nàng thừa biết nhiều cuộc hôn nhân chính trị không hề quan tâm đến tình
cảm của những người trong cuộc cơ
mà.
-Nói thế là ngài thừa nhận rằng mình không có tình cảm với công nương
Aur sao?
-Nàng hỏi làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn trở thành thái tử phi của ta à ? -
Gensan đùa cợt nói. Mặt Hec chợt tối sầm lại, nàng nghiến răng: