HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 519

phận khủng khiếp ấy từ khi mới sinh ra. Một cơn ác mộng…

Sao lão tư tế ấy có thể làm như vậy? Tại sao đang tâm vùi dập một đoá
hồng bạch tinh khiết trở thành con người mang dòng máu ác quỷ nhanh đến
thế ? Hec vô tội. Tình yêu của cha mẹ cô ta cũng vậy. Quyền lực là nấc
thang dẫn đến hạnh phúc hay là vực sâu đẩy con người xuống tận cùng địa
ngục đau khổ ? Sống không bằng chết, câu nói này có lẽ dành riêng cho
Hec. Nhưng cô ta đã vượt qua bất hạnh ấy bằng cách nào? Ai đã cho cô ta
sức mạnh diệu kì đó để có thể tiếp tục sống, tiếp tục ngẩng cao đầu trước sự
khinh miệt của cả thế gian?

Bốp!

-Á! - Có tiếng ré lên trong trẻo, khiến Ana giật mình lùi lại. Trên nền cỏ,
núp trong một bụi hoa là một người mặc áo choàng lùng tùng, vóc dáng
thanh mảnh. Nàng đã vô tình đá phải hắn khi bước đi. Khuôn mặt hắn ta bị

che kín chỉ chừa một đôi mắt xanh biếc, trong veo như nền trời. Và đôi mắt
ấy đang ngơ ngác ngước nhìn nàng đầy tò mò pha lẫn sợ hãi. Đôi mắt ấy
thật là quen thuộc nhưng Ana không tài nào nhớ nổi là đã nhìn thấy ở đâu.

-Ngươi là ai? - Ana thận trọng hỏi. Đột ngột tiếng lính canh vang lên dồn
dập đằng xa:

-Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Con bé nô lệ!

Kẻ bí ẩn kia toan chạy trốn nhưng loay hoay thế nào lại khiến tà áo bị mắc
vào gai hoa hồng. Ana hơi ngạc nhiên:

-Nô lệ? Cô là nô lệ à?

-Không! Ta không phải nô lệ! - Cô gái ấy gắt gỏng, hấp tấp gỡ gai nhọn ra,
càng lúc càng rối. Trong khi lính ngự lâm đang ào ào chạy tới rất hùng hổ.
Trông cô bé tuyệt vọng thật tội nghiệp, bất ngờ cô ta quay sang Ana, quát: