-Ngươi có gươm hả? Chặt mớ cây này cho ta! Sau này ta sẽ hậu tạ!
-Cái gì? - Ana suýt nữa thì phá ra cười trước lời ra lệnh ngây ngô của cô bé
con.
Chớp mắt lính đã ập đến nơi. Hai người túm lấy cô bé nô lệ và nhanh tay
trói nghiến cô ta lại.
-Con bé quỷ này, mới lơi là một chút là đã lẩn ngay đi! Thật là…nào, đi
mau! Không thì đừng trách bọn ta nặng tay!
-Đồ tồi! Đồ độc ác! - Cô bé ứa nước mắt vì uất giận, căm hờn nhìn xoáy
vào Ana, thét lên - Ngươi mà giúp thì ta đã thoát rồi ! Nhớ đấy, oán báo
oán! Ta không quên món nợ hôm nay đâu, đồ lính kiểng!
-Ngươi dám xúc phạm đại… - Một người lính toan vung tay tát cô ta vì tội
vô lễ, nhưng Ana đã nhẹ nhàng gạt đi:
-Cô ta còn bé mà…
-Ta không bé! Đồ ngốc kia!
Và cô bé mắt xanh ấy vẫn rú rít mãi cho đến tận lúc bị lôi đi.
Nhưng một nô lệ chưa được huấn luyện như thế được đưa vào hoàng cung
để làm gì? Ana chỉ thắc mắc chi tiết này.
-Lâu quá không được gặp ngài, đại tướng quân.
Gensan xuất hiện sau lưng nàng từ lúc nào không biết, giọng nói nhỏ nhẹ và
trầm tĩnh, thật là giống Yusan, giống đến nỗi suýt nữa khiến Ana lỡ miệng
thốt ra cái tên thân thương ấy.
-Tôi không làm ngài sợ đấy chứ. - Gensan mỉm cười - Sao mấy hôm nay tôi
không thấy ngài vào Lesbos?