Vương tử Yusan tiễn nàng đến tận cửa, nói:
-Thật tiếc vì công chúa đang đánh mất chính mình. Khi lưỡi gươm nhuốm
máu, nàng sẽ không còn là biểu trưng sắc đẹp đáng tự hào của Porasitus nữa
mà đã là nữ thần báo thù mất rồi. Trả thù, ban đầu tuy khá ngọt ngào, nhưng
chẳng bao lâu sau, cay đắng sẽ chiếm chỗ của nó.
Ana quay lại, đối mặt với con người kì lạ nọ. Nàng cảm thấy rõ ràng hơn
bất cứ ai rằng nàng đang ngày càng lùi xa sự thanh khiết của chàng trai này,
bất giác nàng cười giễu cợt:
-Sắc đẹp và trả thù đều là những liều thuốc độc dành cho con người. Nhưng
tôi đã chọn con đường ấy, không có gì phải hối tiếc cả.
Rồi Ana quay đi, tà áo choàng đen thẫm của thần Chết khoác trên người.
Sắc đẹp luôn luôn đầy quyền lực, một nụ cười của người con gái đẹp còn
nguy hiểm hơn lưỡi gươm của một chiến binh giỏi. Ana hiểu điều đó.
Người ta thường bảo con người cần một trái tim để giải quyết, một cái đầu
để xếp đặt và một bàn tay để thực hành.
Tiếc là nàng đã và đang cố gắng vùi sâu trái tim mình. Con người mất đi
trái tim sẽ trở thành loài ác thú. Chẳng lẽ đó là tương lai dành cho nàng
công chúa xinh đẹp của Porasitus hay sao?
Tiếc thay, tiếc thay…
Năm trị vì thứ hai mươi của hoàng đế Sohan đế chế Henki. Sự xâm lăng
vương quốc Porasitus trù phú thành công mở rộng thêm rất nhiều biên giới
của đế chế. Thái tử Prang, năm ấy vừa tròn mười bảy tuổi, là thần đồng về
quân sự, trở thành con át chủ bài trong những âm mưu xưng bá thiên hạ của
vương triều.