HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 533

khác chi một vị công tử nhà trâm anh thế gia. Almah đang đứng cạnh hoàng
đế kinh ngạc, mở to mắt nhìn người vừa xuất hiện.

Còn Ana thì không thể tin nổi vào mắt mình. Prang không ở một mình như
thường lệ. Sát bên chàng là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, ăn mặc quyền
quý và… giống hệt nàng!

Almah cứ như một quả bom bị châm ngòi khi nhìn thấy Reven, nàng nắm
chặt tay lại, chỉ trỏ loạn xạ:

-Ngươi… tên lính quèn! Cuối cùng ta cũng không cần tìm ngươi để tính sổ
nữa rồi! Dám dẫn xác đến trước mặt ta, kể ra ngươi cũng gan lắm đấy!

-Chuyện gì… ?

-Chết đi! - Nhanh như một con sóc, Almah xoay người giật lấy thanh gươm
Prang vẫn để hờ hững trên bàn nãy giờ và xông đến, nhằm thẳng Ana mà
chém! Theo phản xạ tự nhiên, Ana lập tức lách người tránh nhưng không
thể rút gươm vì theo quy định, không được rút gươm trước mặt hoàng đế,
nếu không thì sẽ bị ghép tội phản nghịch. Thế mà… Căn phòng quá hẹp cho
một trận đấu tay đôi, thêm nữa Ana hoàn toàn không chuẩn bị trước việc sẽ
vướng vào rắc rối này: đấu gươm với một cung nữ của Prang! Làm sao có
thể thẳng tay chứ !

Xoẹt! Lưỡi gươm sượt ngang, khiến vài sợi tóc của Ana đứt lìa, bay lả tả…
Chẳng lẽ nàng buộc phải rút gươm tự vệ sao?!?

Có cái gì đó giống như một chớp sáng, món vũ khí trên tay Almah bị hất
văng ra xa và giọng Prang vang lên như sấm dậy:

-Almah! Ngưng ngay!

-Bệ hạ… - Almah hãi hùng lùi lại. Nét mặt nàng nhợt nhạt trong sự bất bình
chứ không phải hoảng sợ - Sao…