-Chưa từng.
-Vậy nàng có biết Gladiolus và Dahlia là do ai mang về cho Henki không?
-Đại tướng quân Ping, chuyện đó thì ai sống dưới gầm trời này không biết.
Chỉ có điều tôi chưa có dịp được gặp người ấy, nghe nói dung mạo cũng phi
phàm chẳng kém gì tài năng cả.
Đến đây thì Ana che miệng giấu một nụ cười kín đáo.
-Ê, ngươi cười cái gì ?!? - Almah tức khí gắt ầm lên, chẳng kiêng dè chút
nào. Prang nhịp nhịp các ngón tay trên đầu gối, nói bâng quơ:
-Reven, hôm nay ngươi hiền quá nhỉ. Thật là may cho nàng đó Almah, bình
thường thì cậu ta đã rút gươm cho nàng một nhát vì tội vô lễ rồi. Chà, nói
cho cùng thì nàng cũng khá là bướng bỉnh đấy, nhưng chắc không bằng
được nữ hoàng Snaki của Dahlia đâu.
-Nữ hoàng Dahlia? Vậy… chẳng lẽ bệ hạ muốn nói, vị đại tướng lừng lẫy
kia chính là cái tên lính kiểng yếu ớt này sao?
Almah nhìn Ana chằm chằm như đang nhìn một điều hi hữu nhất trên đời,
nhìn vào một sự thật mà nàng không bao giờ tin chính là sự thật!
-Cô gái, tôi quả thật tên là Reven Ping, bộ nhìn tôi không giống một đại
tướng chút gì ư ? - Ana nhỏ nhẹ hỏi, phong thái đĩnh đạc của một người bề
trên.
-Không thể nào! Vậy mà trước khi ta nhập cung, bà chị ta còn cố nài bảo
nhớ tìm cách biết mặt ngươi! Tưởng đẹp đẽ lắm, nếu biết trước thì ta tự
ngắm mình trong gương cho rồi!
-Nàng lui ra đi. Ta phải bàn chuyện với Reven. - Prang đột ngột hạ lệnh,
chàng nghĩ màn hài kịch này nên kết thúc là được rồi.