ngài cũng rất đáng kính nhưng chỉ có mệnh lệnh từ chủ nhân là tuyệt đối
thôi.
-Em thật là đáng sợ đấy, Abalone. - Abele cười khùng khục - Tất cả chúng
ta sẽ cùng nhau cố gắng vì chủ nhân, dù có trở thành ác quỷ trong mắt mọi
người cũng không sao.
Ana trờ về Camellia khi đã rất, rất khuya. Thật ra nàng có thể trở về sớm
hơn nhưng vì tiện đường ghé qua thăm quận chúa Iris một chút. Dạo này
bận rộn quá thành ra chẳng quan tâm nhiều đến cô bé được. Aeon đã bỏ đi,
trong cung điện ấy, chắc chắn Iris rất cô đơn. Giá như người nàng ấy yêu là
một ai đó thì chắc chắn nàng sẽ là người đầu tiên giúp cử hành hôn lễ giữa
họ. Tuy nhiên nếu là nàng thì… tại sao Iris lại vướng vào tình yêu lầm lẫn
với nàng chứ ? Đến tận lúc này Ana cũng không thể cảm thấy bình thường
được mỗi khi nghĩ đến chuyện ấy.
Từ xa, Ana đã nhìn thấy dáng người quen thuộc của Benjin đứng trước
cung điện chờ đợi. Nhưng… dường như
không phải là chờ nàng, viên tướng ấy đang trao đổi gì đó với một người lạ
hoắc có mái tóc bạch kim đặc trưng của dân tộc Ohlan. Người Ohlan ư ?
Đến tìm Benjin có chuyện gì vậy? Một cách khéo léo, Ana nương theo
những khóm hoa để âm thầm áp sát phía sau hai người đó, nghe trộm câu
chuyện. Tuy nhiên, cho dù xuất chúng đến đâu thì nàng cũng không thể tiếp
cận đủ gần để nghe rõ mà không bị phát hiện, vì thế nàng chỉ có thể giữ
một khoảng cách an toàn vừa đủ mà thôi.
-Không… không… - Tiếng Benjin nghe thật mơ hồ, hình như chàng đang
cố từ chối lời đề nghị nào đó từ người đồng hương kia
-Ngài dám… không, ngài đã sai…
-Đi đi, câu chuyện kết thúc…