-Không… - Hai người đàn ông kia hãi hùng lùi lại trước nụ cười mềm
mỏng ghê rợn của Abalone - Ngươi
dám… dám ra tay với sứ giả của vương tử ư ?!?
-Có gì đâu mà sợ. - Abalone một tay ôm bó hoa, một tay chỉ cầm độc một
bông riêng lẻ, đặt lên môi e thẹn - Đã làm cái nghề này mà còn sợ chết đến
thế cơ à ? Vương tử lại quá coi trọng lũ vô dụng các ngươi rồi. Chà, lần sau
gặp mặt ta phải cúi xin ngài thay đổi suy nghĩ thôi.
Vút! Nàng còn chưa nói dứt lời đã tấn công rồi. Mà không nên gọi là “tấn
công”, vì đòn thế của Abalone tung ra duyên dáng đến nỗi người ta cứ ngỡ
đấy là một điệu múa nghê thường kì diệu, mê đắm thế gian chứ chẳng thể
hạ sát bất kì sinh vật nào, thậm chí là con kiến.
Điệu múa bất ngờ dừng lại, Abalone giờ đây đã đứng sang phía bên kia con
đường, sau lưng nàng là hai xác chết bất động, đẫm máu, mắt hãy còn mở
to trong cơn kinh khiếp tột cùng. Những bông hoa vẫn trong vòng tay nàng,
duy có điều, những cánh hoa mềm mại lúc này vương vài đốm máu lấm tấm
như sương đọng. Giọng sang sảng của Abele bỗng bất ngờ vang lên cuối
con đường, tỏ ra không hài lòng chút nào:
-Abalone! Em lại hành động bừa bãi!
Chàng hậm hực quỳ xuống xem xét hai xác chết. Abalone đưa tay lên che
miệng, ra vẻ hốt hoảng:
-Chết, em lỡ tay thôi mà. Trời, sao họ yếu quá vậy? Chỉ bị mấy bông hoa
lướt nhẹ qua mà đã chết thật à?!?
Abele thở hắt ra: