HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 540

Abalone vung vẩy một bông hoa theo nhịp một bài hát đang lẩm nhẩm
trong đầu bất ngờ cười khanh khách giòn tan:

-Sao anh nóng nảy quá vậy? Chuyện ấy chủ nhân chưa đả động gì đến hết.
Mà quả thật em cũng hơi nghi ngờ, dạo này không thường thấy Reven xuất
hiện ở Penla, có khi nào…

-Nếu chủ nhân đã bảo án binh bật động thì chúng ta không thể làm trái. -
Abele trầm tĩnh đáp - Mà Abalone, nên ngừng mấy trò quậy lại đi, đừng
gây sự chú ý của lính Henki, không tốt cho công việc của chúng ta đâu.

-Em có thể coi đó như là một mệnh lệnh từ thượng cấp không? Nếu đúng
thế thì được… tất nhiên là sẽ buồn lắm đây.

-Im lặng nào. - Abele rít lên khe khẽ - Chúng ta đang bị theo đuôi.

Tiếng cười đáng yêu của Abalone lập tức tắt ngay, thay vào đó là những
tràng vỗ tay mừng rỡ:

-Tuyệt! Tuyệt! Thật là thú vị! Để em lo vụ này cho!

-Abalone à, anh vừa bảo đừng có quậy cơ mà!

-Cái này đâu phải là quậy, chỉ là tự vệ chính đáng thôi mà. Nào, rẽ vào con
phố vắng vẻ ấy đi, em không muốn gây sự chú ý quà nhiều khi trình diễn…

Không đợi cho Abele đáp lời, Abalone liền tự lao đi bằng thân thủ cực kì
nhanh nhẹn, thoắt cái đã đứng giữa khu phố vắng tanh không bóng người.
Abele không thấy đâu. Có tiếng chạy, bất ngờ hai người đàn ông xuất hiện ,
họ dao dác ngó quanh cẩn trọng…

-Khi tìm người thì đừng chỉ có nhìn ngang, phải nhìn lên trời nữa chứ! -
Abalone đang ngồi vắt vẻo trên một mái hiên gần đó, tay vẫn ôm bó hoa
đầy nâng niu. Trăng trên trời đã lên cao, rọi xuống càng làm tăng thêm sự