HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 541

huyền diệu của bộ quần áo sặc sỡ ánh bạc. Chẳng khác gì một vũ công.

-Huyền vũ Abalone! - Một trong hai vị nam nhân kia quát, mặt không giấu
nổi sự kinh sợ dù đã cố tỏ vẻ uy phong - Thanh long đâu?!?

-Đâu cần đến anh ấy phải lộ diện, mình ta nhảy múa thôi mà cũng không đủ
làm vừa lòng các ngài hay sao?!?

Chê loại vũ công như ta không xứng để hầu hạ các ngài chứ gì?- Abalone
đưa bông hoa trắng muốt lên mũi hít một hơi sầu thảm, cất giọng xót xa -
Phận nữ nhi bị đối xử bạc bẽo thế này, giờ ta mới hiểu “hồng nhan bạc
mệnh” có nghĩa là gì.

-Đừng nhiều lời. Mau cùng bọn ta về yết kiến vương tử. Bọn mi đã quá
lộng hành rồi. - Hai người kia rút kiếm dài ra, lớn tiếng ra lệnh. Abalone
bung mình nhảy xuống đối diện với họ, thân pháp nhẹ như cánh hoa rơi
trong làn gió thoảng đầu đông, cực kì yểu điệu, rất dịu dàng đáp lời:

-Thì ra là người của vương tử. Ta thật không muốn đắc tội với vương tử
chút nào nhưng … biết làm sao được.

Thế này nhé, trước khi tiễn các ngài về cõi âm ta sẽ cho các ngài nhìn dung
mạo…

Nói xong liền hất chiếc mũ trùm ra… phải nói con người ấy có khuôn mặt
quả thật rất xứng với cái tên đẹp đẽ: những đường nét thanh tú, yêu kiều,
không sắc sảo như Ana nhưng cũng không thuần hậu như Iris. Người ta chỉ

có thể nói đơn giản: Abalone là một người con gái đẹp, còn cụ thể đẹp ở
điểm nào thì khó lòng xác định cụ thể

được. Có lẽ vì cái đẹp trong mắt thế gian chẳng bao giờ có lí do chính đáng.