-Nói hay lắm. Tôi đã thề cả đời phục vụ công nương Holiserus, đó cũng là
lời trăn trối cuối cùng của chúa tể vĩ
đại.
-Ai?
-Thủ lĩnh Lanner của dân tộc Cursey. Theo đúng thứ tự thì chúa tể là ông
nội của công nương Holiserus. Chính ông đã che chở cho mẹ con lệnh bà
Issara trước sự độc ác của thế gian sau khi bà trở về từ Penla với bao nhục
nhã ê chề. Ông của đã nuôi nấng công nương như cháu ruột cho đến tận lúc
nhắm mắt xuôi tay. - Jacken nói rất đều, không biểu lộ nhiều cảm xúc
nhưng sự thật là lòng chàng đau khổ lắm khi phải nhắc lại tên vị chủ nhân
tốt bụng năm xưa. Giá mà chúa tể Lanner đừng qua đời sớm như vậy thì mẹ
con công nương đâu hứng chịu quá
nhiều bất hạnh thế…
Ana im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đầy thông cảm:
-Ta hiểu. Ông ấy đã giao trách nhiệm bảo vệ mẹ con Hecates cho ngươi.
Nhưng… công chúa Issara đã chết.
-Vì vậy tôi mới bảo mình không đủ sức.
Ana rời khỏi giường trong lúc ánh mắt của Jacken bám theo sát phòng khi
nàng bỏ trốn. Mặt trời đã dần hiện rõ.
Một ngày mới lại bắt đầu.
-Ta đồng ý với thoả thuận này. Hecates thực sự khiến người khác phải khâm
phục. Nhưng Jacken, chúng ta đã từng vào sinh ra tử cùng nhau nên ta cũng
nói thẳng, muốn Hecates an toàn thì hãy mau đưa cô ta rời xa Prang càng
nhanh càng tốt. Đáng lẽ cô ta không nên về Penla này nữa mới phải.