Họ cùng rời khỏi phòng sau khi Jacken nhận lời mời dùng bữa điểm tâm
cùng với Ana một cách cởi mở. Song họ vừa bước ra hành lang đã nghe
một tiếng quát rợn người và nhanh như chớp, một bóng đen lao đến quật
Jacken ngã lăn ra sàn thật thô bạo. Ana còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy
mũi gươm nhọn hoắt chĩa thẳng vào cổ họng Jacken… Khuất sau cửa là thi
thể hai tên lính canh bất động…
-Ngươi… - Jacken phẫn uất thật sự. Nhưng… phút chốc họ cùng nhận ra
người đó. Ana không kiềm chế nổi
xúc động, reo lên:
-Benjin! Là chàng sao?!?
Đúng là chàng trai tóc bạch kim có đôi mắt buồn thăm thẳm ấy. Nhưng nếu
dùng từ “buồn thăm thẳm” để chỉ
ánh mắt lúc này của Benjin thì thật là thiếu chính xác, phải gọi là sôi sục
giận dữ mới đúng. Một ánh nhìn tàn nhẫn dán chặt vào người đồng đội
Jacken, thanh gươm trên tay chàng không hề run rẩy. Không để tâm đến
Ana, Benjin nghiến răng:
-Jacken, cậu đã đi quá xa rồi đấy. Cậu dám đe doạ đại tướng quân sao?!?
Hiểu tâm lí của bạn, vị cận vệ trung thành của Hecates bất giác cười ha hả
đầy giễu cợt:
-Ôi, Benjin, cậu làm tôi buồn cười quá. Đúng, tôi đã biết mọi chuyện, vậy
cậu muốn làm gì tôi nào?
-Để bảo vệ Hecates, dù có biền thành ác quỷ cậu cũng không quan tâm,
đúng không? - Benjin lạnh lẽo nói, thật khó tưởng tượng con người đang
đứng đó là chàng trai dịu dàng, trầm tĩnh mà Ana từng biết - Thế thì nghe