HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 564

-Đúng. Có hơi nguy hiểm đấy… nhưng em không nên quá lo lắng, Aur à,
họ đâu phải hạng xoàng.

-Bởi vì họ giỏi nên em mới lo họ bất cẩn.

-Đặc biệt là Abalone… - Gensan nhăn mày, thoáng một sự khó chịu - Dám
ra tay với hai cận vệ hoàng gia ngay giữa Penla. Không coi ai ra gì nữa…
Còn chất độc Toxicious trong người em đã hoàn toàn tan hết chưa?

-Tại sao anh đột nhiên quan tâm quá vậy? - Aur không giấu nổi sự hờn dỗi
trong giọng nói. Gensan mỉm cười :

-Đâu có. Anh chỉ sợ nhắc nhiều khiến em buồn thôi. Nhưng đã hết chưa ?

-Em thấy khoẻ hơn nhiều rồi.

-Vậy thì em hãy cố giả vờ hãy còn yếu nhé. Chúng ta cần lưu lại đây một
thời gian nữa, cũng cần có lí do hợp lí chứ.

-Anh lúc nào cũng thế, chỉ muốn lợi dụng em thôi! - Aur phẫn uất gắt lên.
Gensan vẫn không có gì là có vẻ ăn năn vì thái độ hững hờ của mình, một
tay nâng lấy quả cầu thủy tinh trên kệ, tay còn lại chàng vuốt nhẹ những lọn
tóc nâu mềm mại của Aur, cười xoà:

-Em luôn là Aur dễ thương nhất của anh mà. Thôi, anh đi đây.

-Đến chỗ Hecates chứ gì ?!? - Nước mắt tủi thân bắt đầu lăn tròn trên má cô
bé Serazan tội nghiệp, vậy mà Gensan chẳng hề mềm lòng chút nào, chàng
vẫn tươi cười vô cảm như thường:

-Đừng nói với anh là em ghen đấy.

Cho đến khi chàng đi khuất Aur mới giận dữ ném chiếc lược ngà đang cầm
trong tay vào gương, đánh xoảng một tiếng, chiếc gương vỡ tan làm con cú