Ví thử nếu Aur là người khác, một người mạnh mẽ và quyết đoán, như
Hecates chẳng hạn thì nàng sẽ chẳng cam chịu ngồi yên thế này mà không
hành động gì. Song, Aur là Aur, nếu nàng là Hec thì đã không bị Gensan áp
đảo. Nàng không có cái can đảm chống lại ý muốn của người yêu, chỉ biết
lặng khóc một mình mong chờ
vào phép lạ mà thôi. Nói qua nói lại, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ phương
Đông nặng nề lễ giáo, bị khuất phục hoàn toàn trước cái uy của Gensan.
Thêm nữa, nếu Gensan đúng là đang hành động vì quốc gia thì sao? Nàng
vì chút tư lợi mà can thiệp vào không khéo đổ vỡ hết mọi chuyện. Vì vậy,
lòng Aur mâu thuẫn lắm…
Nhìn mặt này rồi lại phải nhìn sang mặt kia của vấn đề. Aur đau khổ đến
thế có phải tất cả là lỗi của Gensan?
Nào là do chàng phong lưu quá, vô tình quá và sắt đá quá chăng? Không.
Hãy nhìn dáng đường hoàng của
chàng vương tử ấy khi đang tiến sâu vào điện Lesbos, hãy nhìn vào khuôn
mặt thánh thiện hệt Yusan kia…
chẳng nhẽ Gensan lại là loại người tồi tệ vậy?
Gensan gặp quận chúa Hecates ngay vườn thượng uyển. Nàng ngồi lặng
trên bậc thềm cẩm thạch bao quanh hồ, sau lưng là đài phun nước lấp lánh
ánh nắng hệt dát vàng. Trông Hec thật là buồn, không giống gì cô gái vui vẻ
hàng ngày. Mái tóc đen thường búi cao giờ bay loà xoà thành từng đợt sóng
mềm mại lướt nhẹ trên bờ vai gầy mỗi khi gió vô tình thoảng qua.
-Nàng gặp chuyện không vui à, Hec? - Gensan tỏ vẻ quan tâm, chẳng khó
khăn mấy, không hẳn là vì chàng giỏi đóng kịch mà đơn giản là chàng để
mặc bản thân làm điều mình thích thôi.