HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 567

Hec đã nhận ra ai đang đứng cạnh mình nhưng nàng không ngước lên nhìn,
vẫn cúi gằm mặt sầu não, nhìn

chằm chẳm xuống làn nước trong veo như thể dưới ấy có thứ gì cuốn hút
lắm vậy. Gensan bật cười rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, ngắm nhìn
Hec thật chăm chú, chăm chú đến nỗi khiến nàng khó chịu quắc mắt, nhăn
nhó gắt:

-Thái tử Serazan mà có cách nhìn bất lịch sự thế à?

-Cuối cùng thì ta cũng khiến nàng chịu mở miệng rồi.

-Chàng… - Hec biết mình đã bị lừa, tức tím mặt, lập tức quay đi chỗ khác
không nhìn Gensan nữa, các ngón tay nắm chặt lại. Gensan vẫn không hề
phật ý, chàng đặt quả cầu sáng rực rỡ xuống, cười :

-Trời đẹp thế này mà lại có đám mây u ám nào khiến người đẹp kiêu hãnh
đây ủ dột như … chuột nhúng nước vậy nhỉ ?

-Ta không phải là chuột! - Một lần nữa Hec gắt toáng lên, mắt trừng trừng
giận dữ.

-À, tất nhiên rồi, ta cũng đâu có nói nàng là chuột. Chứ chẳng lẽ nàng nhận
mình là người ta đang nói sao? Ồ, vậy nàng thừa nhận là nàng gặp chuyện
buồn ? - Gensan hóm hỉnh nói. Còn người Hec như bốc hoả vì bị khiêu
khích quá nhiều, nàng bỗng vung mạnh tay như định đánh anh chàng thông
minh trước mặt nhưng Gensan

nhanh hơn hẳn, lách người tránh nhẹ nhàng khiến Hec mất đà, ngã chúi
xuống hồ. May mà hồ rất cạn nên nàng lồm cồm bò dậy được ngay, chỉ có
điều quần áo, tóc tai đều ướt sũng. Nàng dập tay thật mạnh vào mặt nước
làm nước bắn lên tung toé, quát:

-Đáng lẽ chàng cũng nên đỡ ta chứ ?!?