-Ta cũng không biết. Nhưng liệu nàng có thể cho xin thêm chút dược liệu ấy
chăng? Hoặc công thức bào chế
thôi cũng được, ta sẽ sai thuộc hạ tự làm lấy.
Đến đây thì Hec không giấu được tiếng cười khanh khách đặc trưng, nàng
cười đến nỗi cả thân mình nghiêng ngả theo từng nhịp thở. Cái kiểu giễu
cợt đó thật khó lòng khiến con người ta không bực tức. Gensan thoáng cau
mày khó chịu mặc dù chàng không nói ra. Hec cười xong cũng chẳng nói
gì, rút ra một con dao găm sáng loáng giấu trong áo, mắt nàng sáng lấp
lánh.
-Nàng định làm gì ?
-Cho chàng thuốc. - Hec thản nhiên đáp rồi vung lưỡi dao lên, nhằm thẳng
cánh tay mình mà đâm xuống, nhanh đến nỗi Gensan không kịp can thiệp.
Khi chàng giật được con dao ra khỏi tay nàng thì máu từ vết thương đã
phun trào như suối, bắn tung toé ra khắp mình quận chúa! Nhìn cực kì kinh
khiếp!
-Nàng làm điều gì mà điên rồ thế hả ? - Gensan quát to đầy giận dữ, ném
mạnh con dao ra xa, quay sang túm lấy cánh tay bị thương của Hec tìm cách
cầm máu. Nhưng mặt Gensan tái nhợt vì lo lắng bao nhiêu thì mặt Hec lại
càng tỏ vẻ sung sướng bấy nhiêu. Nàng giằng cánh tay đầy máu của mình
ra, cười vang:
-Mặc cho máu nó chảy. Chính thứ máu dơ bẩn này đã đày đoạ cuộc đời ta!
Ta chỉ mong có thể trút hết máu trong người mình ra thôi!
-Nhưng mất quá nhiều máu nàng sẽ chết đấy!
-Ta cũng không muốn sống như thế này! - Hec ngưng cười mà gào lên.
Nước mắt của nàng bắt đầu ứa ra thật bi thảm. Nàng run rẩy đưa hai tay lên