thân mình thì đừng quan tâm đến ta! Về Serazan đi, đất Henki này không
tốt lành gì đâu.
Nói dứt lời nàng bỏ chạy vào trong cung điện, không để Gensan thắc mắc
thêm điều gì. Nhưng Gensan có định thắc mắc không? Chắc là có, mặc dù
lúc này, thái độ của Hec khiến chàng chẳng còn chút tinh thần nào mà mở
miệng nữa.
Thế nào là “quý bản thân”? Thế nào là “đừng quan tâm”? Chẳng lẽ Hec thật
sự muốn chàng trở về Serazan hay sao? Đã có chuyện gì xảy ra trong mấy
ngày qua? Tại sao lần trước còn vui vẻ mà giờ lại… Nước trong hồ vẫn
phun lên đều đặn nhưng khu vườn chẳng có một ai. Bất giác Gensan cảm
thấy cô đơn…
-Trời ơi, anh bị thương sao? - Aur kinh hoàng thốt lên khi thấy Gensan lê
bước vào phòng, chiếc áo trắng loang lổ máu thẫm. Trông chàng giống như
một kẻ mất hồn.
-Gensan! Anh có nghe em nói không? Anh làm sao vậy?!? - Aur lay vai
chàng thật mạnh, lúc ấy Gensan mới đột ngột tỉnh ra. Chàng ngỡ ngàng
nhìn hôn thê bé nhỏ:
-Sao? Có chuyện gì ?
-Anh có bị thương không?
-À, không.
-Nhưng máu kìa.
Chàng cúi nhìn áo mình. Máu… à, máu của Hec khi nãy. Khuôn mặt đẫm
nước mắt của nàng quận chúa ấy chợt hiện lên trong tâm trí chàng, đầy đau
khổ… rốt cuộc thì đã có chuyện gì ?!?