-Gensan! - Một lần nữa Aur phải thét lên - Anh làm sao thế hả ?!?
-Không. Anh ổn, chỉ thấy hơi chóng mặt. Có lẽ là say nắng rồi. - Gensan
loạng choạng đi đến chiếc ghế quen thuộc, buông mình nặng nề xuống,
chẳng còn chút sinh khí nào. Aur lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, quan sát thái
độ của hôn phu.
Chàng không nói gì thêm, tĩnh như một pho tượng, mắt nhìn xa xăm vào
khoảng không trước mặt. Trông thật là cô đơn.
Aur đã từng không ít lần nhìn thấy hình ảnh buồn thảm này ở Gensan,
chàng đang sống trong thế giới riêng của mình, nơi một kẻ được coi là xa lạ
như Aur không thể nào đặt chân vào được. Y như hồi ấy, khi mà Ilex rời
khỏi Kaising.
Aur thậm chí còn không quên được hình ảnh của Ilex thì hỏi làm sao
Gensan quên được?
Ngày ấy…
Ilex không đẹp nhưng rất có cá tính. Vốn là tiểu nữ của gia tộc Czardas
lừng lẫy chiến công, Aur được sống trong cung Amarachi từ nhỏ. Aur
không biết Ilex thực sự có thân phận thế nào, chỉ nhớ khi nhận thức được
mọi chuyện xung quanh mình thì đã thấy có chị và các hoàng tử Serazan
bên cạnh rồi. Đối với ai Ilex đều rất tốt nhưng mọi người cũng nhận thấy rõ
tình cảm đặc biệt thì chị chỉ dành riêng cho hai anh em vương tử Yusan và
Gensan mà thôi. Ba người lúc nào cũng quấn quít bên nhau trong thế giới
yên bình giữa Serazan thần thánh, dường như bao quanh họ là những giấc
mơ màu hồng dịu ngọt mà người nào nhìn vào cũng phải mong ước. Hai
anh em vương tử con của hoàng hậu Nereid giống nhau tựa một cặp song
sinh, cùng mang vẻ thánh thiện tuyệt đối của thiên thần trong từng ánh mắt.
Còn Ilex, Aur còn nhớ rất rõ những lúc mình đứng lấp ló sau những bụi hoa
xem trộm họ chơi đùa và đã thấy chị ấy dễ thương đến mức nào. Ilex dịu