-Đúng, thưa bệ hạ. Nhưng chuyện này có gì không ổn sao? Hay ngài không
tin tưởng khả năng của người này? -
Ana càng tỏ vẻ ngạc nhiên hơn trước phản ứng của hoàng đế.
Prang đặt chiếc bút lông ngỗng xuống bàn, chậm rãi lắc đầu:
-Không. Tất nhiên là không. Chỉ là vấn đề về nhân sự chút thôi.
-Là sao ạ?
-Benjin không thể đến Beluga được. Thế thôi.
-Tôi không hiểu.
-Nhìn thì thấy rõ ràng ngươi không hiểu rồi. - Hoàng đế tỏ vẻ thông cảm -
Hôm qua sứ giả Ohlan đã đến diện kiến ta ở chính cung Lesbos. Ohlan
muốn Benjin trở về.
Ana như chết đứng. Nàng cố gắng lắm mới không loạng choạng.
-Trở… trở về ? Tôi nghĩ Benjin đã lớn lên ở Henki thì thành người Henki
rồi chứ. Chẳng lẽ có chuyện gì nghiêm trọng đến mức sứ giả của Ohlan
phải đến tìm một người dân lưu lạc hay sao?
-À, chuyện đó…hơi khó đấy. Mà hình như ngươi không biết à, Reven?
Ana nheo mày khó hiểu:
-Biết chuyện gì ?
-Ta không giữ Benjin được nữa. Muốn Benjin trở về là đòi hỏi chính đáng
của một vùng thuộc địa. Ta không muốn khi đang chuẩn bị đánh Serazan
mà xảy ra bất hoà trong nội bộ.