-Anh trai nàng đâu mà nàng đứng một mình thế này? - Ana cố dịu giọng.
Vở kịch vẫn đang tiếp tục cơ mà. Dù gì cô gái này cũng là người Serazan.
-Anh ấy muốn mua chút vật dụng gì đó nên cũng đã đi rồi.
-Cũng? Là sao?
-Chẳng phải tướng quân Benjin ngài muốn tìm cũng đã đi sao?
-Ừm… Nói vậy nàng biết Benjin đi lúc nào à?
Abalone nhoẻn cười :
-Vâng ạ. Hình như có một người đến mời. Chắc là người Ohlan vì tôi thấy
tóc ông ta màu bạch kim.
Sứ giả! Ana lập tức hiểu ngay. chắc sứ giả lại đến rồi. Thật không tưởng
tượng nổi. Benjin cãi lệnh đến Beluga…
-Đại tướng quân có định đi tìm không ạ?
Ana giật mình nhận ra Abalone vẫn đang đứng bên cạnh mình, ngơ ngác,
dò hỏi.
-Không. Ta mệt. - Ana đáp gọn rồi đi sâu vào cung điện, bỏ Abalone một
mình lại tiền sảnh. Nhìn theo bóng vị
thủ lĩnh trẻ tuổi của quân đoàn Jua hùng mạnh đang chậm rãi bước trên
hành lang đá hoa cương, người vũ công tài hoa Serazan khẽ giật mình khi
thấy từ tay áo rộng thùng thình của mình, con rắn đen tuyền như dòng nước
từ
từ trườn ra, ngước nhìn chủ nhân bằng đôi mắt ươn ướt tò mò. Abalone
cười khúc khích, đưa tay vuốt ve cái đầu dẹp láng mượt của con thú cưng
nguy hiểm, thì thào: