-Vâng… - Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng bọn bề tôi vẫn vội vã chạy đi thi
hành lệnh.
Đúng. Gensan bắn tia nhìn quyết liệt về hướng chiếc kiệu vừa đi. Chàng
thật sự muốn biết.
Cung điện mùa hè Erista nằm phía Nam Penla là một nơi dành riêng cho
qúy tộc nghỉ ngơi nếu muốn tránh cái ồn ào náo nhiệt nơi thủ đô đông đúc.
Chiếc kiệu bằng ngà dừng trước tiền sảnh và con người bí ẩn ben trong
bước xuống, theo vóc dáng thì có thể đoán đây là một cô gái nhưng chàng
mạng che mặt lại chẳng hé lộ điều gì nhiều hơn. Bọn người hầu đỡ nữ chủ
nhân xong liền lùi lại để một mình cô gái tiến vào cung điện Erista.
Nàng đi thẳng đến vườn hoa của cung điện, nơi có trồng rất nhiều loài thảo
mộc quý hiếm, được xây dựng trên ngọn đồi nhô ra bên trên thành phố. Từ
đây có thể nhìn thấy vịnh Bulebell toả sáng lấp lánh như một chiếc gương
khổng lồ tuyệt đẹp. Nhưng người con gái mặc y phục trắng tinh này không
quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh ngoại trừ chàng trai đang đứng trên
mỏn đá, hướng ánh nhìn xa xăm về chân trời rộng lớn.
-Điện hạ. - Cô gái khẽ cất giọng, một giọng nói trầm buồn và hơi khuỵu
người chào hỏi. Chàng trai quay lại, mái tóc bạch kim buông rũ trên vai và
đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi, không nói gì. Cô gái lại nói:
-Điện hạ, ngài không vui khi thấy thần thiếp sao?
-Zinnia… - Benjin, vâng chính là Benjin, bấy giờ mới chịu mở miệng, hai
tay chàng nắm chặt lại thể hiện sự
đắn đo dữ dội đang diễn ra trong lòng - Tại sao nàng lại đến tận đây?
-Điện hạ biết vì sao mà. - Zinnia đáp nhỏ nhẹ - Nhà vua đã băng hà, không
còn lí do gì khiến ngài cần phải ở