-Tại sao… nàng lại phải quỵ luỵ như vậy?!? Ta không xứng đáng, cả với
nàng lẫn ngai vàng.
-Điện hạ, ngài nói gì thế? Dù Ohlan chỉ là một vùng đất nhỏ bé nghèo khổ
nhưng thiếp đã trở thành người của dân tộc này, đã đổi tên tuân theo tục lệ
nơi này, đối với thiếp không có gì cao quý hơn lòng chung thủy. Và ngài là
đấng phu quân duy nhất mà thiếp được dạy là phải tôn thờ. Năm năm qua
thiếp sống bằng hy vọng trong những lời hứa hạn mong manh nhất, bởi
thiếp tin một ngày kia chàng sẽ quay về Ohlan quê hương. Giờ đây ngài
muốn giết chết thiếp bằng sự bội ước này sao?
Giọng Zinnia vừa tha thiết yêu thương lại đầy trách móc oán hận. Nàng
ngước nhìn Benjin bằng đôi mắt xanh lục sầu thảm, giống như một thiếu
phụ vừa mất đi người chồng yêu dấu. Nước mắt nàng trong veo như thủy
tinh, chảy lên chiếc mạng che bằng lụa. Trông cô gái trẻ đáng thương không
lời nào tả xiết. Benjin nghiến răng, buông nàng ra, đứng phắt dậy. Dường
như chàng sợ sẽ bị nhìn thấy những tình cảm mâu thuẫn đang trào dâng
trong lòng mình. Trời sinh Benjin đã là người đa cảm. Chàng làm sao
không đau lòng khi nhìn thấy Zinnia vật vã đến vậy. Nhưng hình ảnh của
Reven nơi tim chàng vẫn còn sâu đậm quá. Thật tình chàng không nỡ bỏ
người con gái ấy lại một mình nơi Henki đẫm máu này khi cuộc đại chiến
ác liệt với Serazan sắp bùng nổ. Lại thêm Jacken và quận chúa Hecates
cũng đã biết chuyện nữa. Điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra nếu hoàng đế Prang
biết Reven chính là sứ giả báo thù của công chúa Porasitus? Chàng thật tình
không dám tưởng tượng tiếp nữa.
Zinnia hiểu những giọt nước mắt thôi cũng không đủ kéo tâm hồn Benjin về
với Ohlan. Nàng tự mình đứng dậy, nói tiếp:
-Ngài còn nhớ lời ước hẹn năm năm trước không?
-Ta…