Penla lâu thêm nữa. Vì điện hạ, thần thiếp không quản đường xá xa xôi
cũng xin liều mình đến đây cầu khẩn.
-Ta không thể về Ohlan vào lúc này. Henki sắp tiến đánh Serazan.
-Vì vậy ngài càng nên lo cho sinh mạng của bản thân. Nếu ngài chết, Ohlan
sẽ ra sao?
-Vẫn còn anh trai ta đó.
-Nhưng ngài là người kế vị chính thức. - Zinnia kiên quyết khẳng định, mắt
nàng sáng rực lên áp đảo. Một lần nữa phản ứng của Benjin chỉ là sự im
lặng nặng nề. Lòng chàng trĩu nặng nghìn cân. Chọn Ohlan hay Reven?
Không biết được. Thật đau đớn. Có lẽ vì thời gian sống ở Penla quá lâu
khiến chàng đã dần quên rằng mình mang dòng máu hoàng gia của dân tộc
thuộc địa Ohlan vùng núi Magenta xa xôi.
Cô gái tên Zinnia dễ dàng nhận ra không thể chỉ dùng lí trí mà thuyết phục
thái tử, nàng bất ngờ rạp mình xuống thủ phục, gương mặt áp sát những lá
cỏ sắc, khẩn nài tha thiết:
-Nếu ngài không thể vì Ohlan thì xin vì thiếp… Thiếp đã chờ đợi suốt năm
năm ròng dài đằng đẵng. Ngài còn muốn thử thách lòng tin của thiếp đến
bao giờ, hỡi hoàng đế tương lai?
Sắc mặt Benjin chuyển biến dữ dội, không chỉ đau buồn mà còn là tức giận.
Chàng đang giận chính bản thân mình và có cảm giác không xứng được
nhận lời cầu khẩn chân thành ấy từ người thiếu nữ đang quỳ gối trước mặt
chàng đây. Đôi vai nhỏ bé của nàng run rẩy do cố che giấu làn nước mắt bất
hạnh. Sự im lặng cùng những giọt lệ nhiều lúc còn có tác dụng gấp nhiều
lần những lời van xin vô nghĩa. Benjin không phải là người quen với việc
mình khiến người khác đau khổ, chàng đỡ Zinnia lên, gằn giọng: