HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 577

-Sao, đẹp không Das? Ngươi cũng thích người đó như ta phải không? Thật
là đáng yêu quá chừng. Ôi, Reven Ping, sao trên đời lại có người thú vị đến
thế nhỉ?

Gensan thong dong dạo bước trên phố phường Penla, dường như là để giải
toả nỗi buồn kì lạ đang xâm chiếm lòng chàng. Theo Gensan có vài tùy
tùng thân cận và con cú trắng hay ngủ gật, mặc dù vậy Aur viện cớ mệt nên
xin nghỉ lại hoàng cung.

Hecates xua đuổi chàng như thế, xem ra không có cơ hội tiếp cận để thực
hiện kế hoạch rồi. Vậy chàng còn ở

lại Henki làm gì ? Thật là phí thời gian. Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối.
Prang phòng bị chặt chẽ, chẳng để lộ

chút sơ hở nào. Đáng lẽ chàng đâu cần nhọc công đến vậy, chỉ việc dùng
quân bài đã có sẵn là được. Thế mà…

Tại sao hình ảnh Yusan cứ hiện ra vào những lúc như thế này vậy chứ ?!?

-Vương tử! - Một cận thần đẩy Gensan ra vừa kịp lúc một đoàn kiệu hấp tấp
băng qua, suýt nữa tông trúng anh chàng Serazan đang mải mê suy nghĩ
này. Chiếc kiệu nạm ngà voi lướt qua nhanh đến nỗi Gensan chỉ kịp thấy
mờ mờ bóng người ngồi phía sau lớp màn lụa mỏng… nhưng một giây thôi
đã đủ để chàng lờ mờ nhận ra đó là ai… Đoàn kiệu đã khuất dạng vậy mà
Gensan vẫn đứng sững như mất hồn… miệng chàng lắp bắp những lời

khó hiểu:

-Chẳng lẽ…

-Vương tử, ngài không bị sao chứ ? - Các viên quan hầu lo lắng hỏi làm
vương tử bừng tỉnh, chàng quay ngoắt lại, hạ lệnh - Tìm hiểu xem chiếc
kiệu vừa rồi là của ai! Ta muốn biết điều đó càng sớm càng tốt.