Họ ngồi bên cạnh nhau trên mỏm đá nhìn ra biển xanh rì rào, ngắm mặt trời
lặn, sáng lấp lánh ánh vàng như
viên hồng ngọc kết tinh của trời đất.
-Ilex à… - Gensan cất giọng trước, nhìn chàng vừa vui sướng vừa man mác
một nỗi buồn khó tả-… phụ vương đưa chị đến một nơi xa xôi thế ư ?
-Ừm… nhưng chị ổn, Ohlan không tệ như mọi người vẫn nghĩ đâu. Em
cũng đừng gọi chị là Ilex nữa, giờ chị là Zinnia.
-Không! – Gensan quắc mắt giận dữ - Em chẳng biết Zinnia nào hết. Mới
chỉ năm năm thôi mà chị đã quên Serazan rồi sao?
Zinnia mỉm cười êm dịu sau chàng mạng che mặt, nghiêng đầu dõi theo
từng cuộn sóng vội vã xô trên cát, mãi một lúc sau mới mở lời :
-Người ấy… vẫn khoẻ chứ ?
Gensan bật ra tiếng cười khan:
-Vậy đấy, năm năm đã qua, và người đang ngồi đây bên chị là em, thế mà
người chị quan tâm vẫn là Yusan.
Nói cho cùng, chị tàn nhẫn cũng đâu kém gì anh chàng thái tử Ohlan đó nhỉ.
Thôi được, em không ganh tị nữa, Yusan là đệ nhất vương tử mà… anh ấy
khoẻ, nhìn chung là thế.
-Nhìn chung?
-Phải. Tình yêu cuối cùng cũng chạm được đến tà áo thanh khiết của anh ấy
rồi. Ma lực của nó ghê gớm thật, có thể biến một người lãnh đạm như
Yusan trở thành một kẻ thất tình vô cùng đau khổ.