Dù vẫn cố giữ điềm tĩnh, Zinnia không giấu nổi vẻ lo lắng pha trong giọng
nói:
-Cô gái nào nỡ làm Yusan đau khổ chứ ?
-Nỡ ? Chỉ là chị nghĩ thế thôi chứ cô ta thẳng tay đấy… Tình yêu vốn chẳng
bao giờ nương nhẹ cho ai mà. -
Gensan đáp lấp lửng, tiện tay ném một viên sỏi xuống biển bao la, mắt
chàng dấy lên nỗi buồn xốn xang khó tả
nên lời.
-Gens à, em cũng đã tìm được người con gái của trái tim mình rồi ư ?
-Không hẳn… trừ phi chị nghĩ Aureola giữ vị trí cao đến vậy. - Giọng
chàng vương tử tóc nâu có phần chua chát - Hồi ấy, chị có biết không, cả
em lẫn Yusan đều từng nghĩ suốt cuộc đời này chỉ yêu duy nhất một mình
chị mà thôi. Đó quả thật là một giấc mơ.
Quá khứ tươi đẹp vẫn còn đậm nét trong tâm hồn cả hai con người trẻ tuổi.
Tiếc là họ đang sống giữa hiện tại.
-Giấc mơ thần tiên. – Zinnia tán thành – Yusan thì chị biết rồi. Còn em, em
vẫn yêu chị chứ , Gens bé bỏng?
-Cho đến cách đây không lâu… có một người rất lạ đã xuất hiện. Nhưng em
không dám, em sợ. Nhỡ đâu kết cục bất hạnh thì sao? Chắc em sẽ để người
đó đi qua dửng dưng vậy thôi. Yêu kí ức về chị vẫn an toàn hơn, nhỉ
? – Gensan bật cười buồn bã.
-Em đúng là không còn bé bỏng nữa. Cả em và Yusan đều đã trở thành
những chàng trai hào hoa phong nhã.