HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 597

“Chỉ bực mình là con nhỏ Almah kia cũng được theo cùng.” – Hec lẩm bẩm
cáu gắt, nàng vẫn chưa nguôi cơn giận ngày hôm qua cho dù hoàng đế đã
dỗ dành rằng cô gái ấy tính tình khó chịu như vậy càng chứng tỏ cô ta
chẳng biết gì nhiều hơn chuyện ganh ghét nhỏ nhặt. Theo cách nói ấy thì
Prang chỉ xem Almah như một món đồ

chơi và chàng tỏ ra rất hài lòng khi món đồ chơi ấy không biểu hiện một
mối nguy hại nào…

-Quận chúa, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? – Vương tử
Gensan đột ngột chắn ngang đường đi của Hec, có vẻ rất nghiêm túc.

-Ta…ta đang bận. – Hec e dè nói.

-Đến Camellia? – Gensan đoán rồi tự chàng đáp trong khi mân mê quả cầu
trên tay – À phải, đối với nàng thì một bữa tiệc rượu cũng quan trọng hơn…
- Chàng bỏ lửng vế sau câu so sánh trước ánh nhìn phẫn nộ của Hec –

Thôi, không cần thiết, tôi chỉ đến để trao cho nàng thứ này.

Gensan đặt quả cầu xinh đẹp vào tay Hec. Giờ đây sự kinh ngạc không cho
phép nàng im lặng nữa :

-Tại sao? Ta tưởng chàng quý nó lắm cơ mà.

-Quý chứ…nhưng nàng cứ giữ lấy.

-Có chuyện gì không ổn đúng không? - Sự lo lắng lộ rõ trên mặt nàng quận
chúa kiêu hãnh, nàng quên khuấy mất việc mình đang giận người con trai
này. Có lẽ cũng bởi vì trông Gensan có vẻ khác thường quá.

-Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với nàng thôi. Món quà nhỏ mọn xin quận chúa tôn
quý hãy nhận cho. – Gensan cúi mình cung kính, dường như chàng đã cư